1. Đi phát quà trung thu cho trẻ em đường phố với các anh chị. Vui quá là vui !
Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011
Entry for 19 september 2010
1. Đi phát quà trung thu cho trẻ em đường phố với các anh chị. Vui quá là vui !
Ngày yêu

Cái ngày mình mải miết nói yêu nhau
Tháng tám hạ mơ điều gì tha thiết lắm
Đêm gió Hồ Gươm con đường như im lặng
Để tiếng thì thầm vùi trong tóc thơm hương…
Này mắt môi ơi, thương biết mấy là thương
Nụ hôn đầu tiên nồng nàn như là gió
Hơi ấm đầu tiên say mềm như hoa cỏ
Tháng tám hạ đầy chuyếnh choáng những ngày yêu.
Sẽ còn thương còn nhớ biết bao nhiêu
Sẽ còn say còn nồng nàn như thế
Còn hơi ấm bàn tay hong khô bao giọt lệ
Còn hai trái tim này yêu cạn những đam mê…
Hà Nội hiền, 28.9.09 Veo
Entry for 10 July 2010

Hôm nay, như mọi ngày, vẫn để nick yahoo avail for everyone [but my heart gets colder
], đầu thì luôn luôn động đậy để nghĩ ra một cái status tươi sáng. Ấy là khi ta có nhu cầu khỏa lấp hết bóng tối đang vây quanh.
Bỗng dưng thấy nhàn nhạt với cuộc sống. Thèm có một ai đó để nhớ, nhớ một cách trọn vẹn và tin tưởng. Nhớ bằng một chiều dài chẳng thể đo được bằng không gian, nhớ dịu dàng và rộn ràng. Thế nhưng cuộc sống này chỉ toàn những thứ nhàn nhạt mà thôi. Ta nhạy cảm với những thứ không thuộc về mình. Ta cũng hững hờ quá với nó.
Nhàn nhạt vì lâu rồi chẳng nghe những tình khúc Phú Quang; Guitar không lời cứ tản mác đâu đâu rồi bị lãng quên giữa vụn vặt. Thèm những dòng chữ tao nhã của ngày xưa. Thèm hóa giải những suy nghĩ thành ngôn ngữ khi đọc lại quyển sách của trò. À không, có lẽ ta thèm được nói hơn. Nói một cách rộn ràng.
Mọi người cũng nhàn nhạt. Chẳng mấy khi kiếm được chút gì hay để đọc, chẳng mấy khi nghe được câu gì hay để nhớ. Thèm một chiều cuối tuần, lang thang dọc bờ hồ để tìm kiếm một cảm giác gần tương tự như tình yêu, lượn lờ hàng sách phố cũ, nhâm nhi ly cafe và tận hưởng yên bình những dịu mát trong lành Hà Nội.
Có lẽ đó mới chính là mình.
—-
Lang thang blog plus và đọc được bài này. Cảm nhận được đâu đó chút đồng cảm trong mình nên paste lại vào đây (…).
Mình không nghe Phú Quang. Ít lắm. Từng sống ở hn nhưng không yêu hn (mặc dù vẫn đọc rất nhiều bài viết và thường xuyên nghe nhạc về hn). Sách văn học thì lâu lắm rồi không mua cuốn gì mới. Nếu có thì toàn là những triết lí, những câu chuyện về đời sống đô thị lập trình và máy móc . Đọc vào chỉ thấy rời rạc và vô cảm hơn. Cảm xúc yêu đương lâu lắm cũng nhạt đi. Có lẽ từ sau mùa tết đó, một chút cảm xúc đến với anh khi mỗi tối skype hát hò và kể lể đủ thứ về cs xung quanh cho anh nghe. “Chỉ có điều bây giờ tình nhạt duyên phai…”, chút cx ít vội đến rồi vội đi. Hoặc người không đồng cảm đc với ta, hoặc ta chưa hiểu đc tính cách của người. Giờ thì cảm thấy đóng băng. Này Th ơi, “tiếc nuối làm chi, yêu đương và dĩ vãng…”
Viết một chút cho buổi tối mùa hè mát mẻ. Khi vừa lên Sky bar uống một li sữa chua đánh đá cafe. Mình đã và bây h vẫn đang yêu những buổi tối mùa hè như thế này, khi có nhạc, có những ly cafe sóng sánh nâu, có những chàng trai cắt tóc ngắn, những cô gái mặc áo hở vai cười nói rạo rực bên thành phố đêm…
h thì đang nghe “Tóc gió thôi bay” của Hà Trần. Mai lên thư viện, rồi ta sẽ lại đi qua những con đường nhiều cây ngày xưa ấy dẫu có nhiều thứ không còn ở lại trong ta. Trích dẫn lại chút ít dòng nhật kí vừa viết hôm trước về những ngày đầu hè rực rỡ để nhắc ngày mai ta cần phải vui hơn.
“….Nhưng mà mùa hè vẫn luôn kết đọng những giá trị tuyệt vời của nó. Em lại về nhà, nằm phòng máy lạnh, uống nước mát và ăn trái cây ướp lạnh thả phanh. Lại đi siêu thị với mẹ và lôi về một đống đồ ăn thức uống ưa thích của em. Lên tầng 15 của tòa nhà ks BMC uống nước cam và xem bóng đá với bố. Lại ngồi tỉ mẩn đọc sách nấu ăn và chế biến một đống món là lạ cho cả nhà cùng thưởng thức. Lại xào nấu đủ món hoặc cũ hoặc mới học đc từ sg xa xôi. Những mùa hè rực rỡ bên cha bên mẹ dấu yêu…”
Entry for 24 may 2011
Mẹ lại mới gọi điện vào, bảo ở nhà nắng nóng lắm. HT mất điện 1 tuần 3 lần, nhà mình mua máy phát điện vê rồi. Chị ở Bình Dương cũng gọi điện hỏi sao lâu ko xuống chị chơi. “Choa ở đây gin phát điên rồi, 2 ngày rượi mất điện 1 lần” (chắc rủ mình về điên cùng). Định nói là em cũng trọ ở đất BD mà, tuần mất điện đủ 3 lần. Nước chỉ có về đêm mới chảy. Thứ 4 trong tuần vừa lập xong đề cương 2 môn “Bảo Tàng” và “Nhân học y tế”, nhắn tin cho tất cả các thành viên trong nhóm, xong xuôi 5h sáng chuẩn bị đi ngủ thì mất điện. Chủ nhật tuần này, tổng hợp và gần như hoàn thành bài tiểu luận, 6h sáng đi tắm và đi ngủ (lại) mất điện. Nói chung cs có những điểm nhấn rất thú vị. lol.
Vừa vào đọc blog của Trang cún, đọc xong thì cũng ngồi nghĩ tản mạn 1 vài thứ. Ví như, có những thứ khi người ta có và mất đi, người ta nuối tiếc nghĩ rằng, nếu bây giờ được bắt đầu lại một điều gì đó mới mẻ, ta sẽ bắt đầu theo cách khác, đẹp đẽ hơn những gì đã qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, khi có 1 điểm mới để bắt đầu, người ta sẽ vẫn dẫm vào những sai lầm mặc định trong quá khứ thôi. Nói theo cách không bóng gió xa xôi, thì là em từng yêu và bị người ta hết yêu, em chua xót nghĩ nếu có tình yêu mới em sẽ trân trọng nó, em sẽ ko vì lòng kiêu hãnh cao ngút ngàn của mình mà làm người ta tổn thương nữa. Em sẽ chăm chút, nâng niu tình yêu ấy. Sẽ làm cho nó ngọt ngào, lắng đọng… Vân vân và vân vân. Thế rồi khi đã nguôi ngoai tình cũ, tình mới đâm chồi nảy lộc, người ta sẽ vẫn dẫm vào những chấm mốc cũ thôi. Chẳng hạn như thỉnh thoảng lạnh lùng, thơ ơ với yêu thương quan tâm chia sẻ của người ta. Chẳng hạn như giận nhau nhưng cả chàng và nàng sẽ dấm dứ ko ai chịu ai, mặc cho đôi bên cùng vật vã đau khổ vì nhớ đối phương nhưng rồi cứ kệ, xem độ chịu đựng của ai hơn ai… bla bla… đại khái thế.
Rồi lại tự dưng nhớ đến 1 cái entry cũ mà mình đã xóa đi (bởi thấy không còn cần thiết nữa). Dẫu sao, mình đã thấy ám ảnh bới cái câu hỏi trong entry của Cún " Nhiều khi việc phân định đúng sai đâu có ý nghĩa". Kể cũng phải :-)
Có 1 người nói với mình rằng, độc thân như em hóa ra lại là sướng nhất. Bạn bè đứa thì thất tình, đứa thì đơn phương, đứa thì ghen tuông mù quáng… Hồi ôi, ngồi nói chuyện một lát mới biết trên đời này có bao nhiêu loại người thì cũng có bấy nhiêu loại tình, tình già tình trẻ tình trong chốc lát tình dài lê thê.
1h sáng rồi. Thôi mình đi uống cafe và soạn bộ câu hỏi cho môn “Nhân học sinh thái” đây. Vui vẻ kết cái entry này tại đây bằng tản văn mở đầu trong blog bạn Cún:
“Sài Gòn đang đi qua những ngày mật ong vàng rực. Người ta cứ thức dậy và đi ngủ bằng câu chuyện thời tiết. Theo một cái lý nào đó, rằng tình yêu thường đến khi hai người bắt đầu à ơi nhau bằng mấy câu bâng quơ chuyện mưa chuyện nắng. Vậy sau vài ngày liên tục nóng hầm hập, Sài Gòn có bao nhiêu đôi xô vào nhau như anh Chí và chị Nở?”
Tháng tư về. Gió hát mùa hè...

Vậy là tháng tư lại sắp về. Mình đã từng nói gì với Bờm trước khi quay trở lại sg sau kì nghỉ tết vừa rồi nhỉ “Tau có cảm giác tháng 4 rồi sẽ đến nhanh thôi…”. Tháng 4 này ở HN hẳn hoa Kèn rực rỡ khắp phố, những bó kèn lại thong dong sau những chuyến xe thồ hoặc những gánh hàng hoa tỏa khắp trời HN. Ba năm về trước, khi ngày ngày đạp xe qua con đường Láng để vòng sang phòng trọ của bạn ở Trần Duy Hưng, mở cửa ra và biết trong phòng luôn hiển hiện những bông kèn trắng muốt được cắm cẩn thận trong ly gốm cũ, ngồi vào bàn học và mỉm cười với những điều nhè nhẹ như thế, hẳn chẳng bao giờ mình nghĩ, có ngày sẽ vào một nơi xa xôi như thế này. Cái nơi chẳng bao giờ có mùa đông, cũng chẳng có kèn của tháng 4. Đường xá rộng rãi và tp lại quá xa, quận này cách quận khác vài chục cây số, chẳng bao giờ thấy được những gánh hàng hoa thong dong sau mỗi chiều đạp xe về. Khi mới vào, mình cũng tìm mua một lọ gốm rất đẹp, thích hợp để cắm những bông hoa cúc đất còn tỏa mùi ngai ngái (có lẽ sẽ gợi về một không khí Mùa thu vĩnh viễn). Chỉ tiếc rằng chưa bao giờ thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy trên bàn học của mình. HN không hẳn là vui, ko hẳn là có những kỷ niệm rực rỡ, không có những mối quan hệ đậm sâu, nhiều thứ mờ nhòa đi sau nửa năm bè bạn bon chen ở xứ người, gió và bụi nơi ấy làm người ta chỉ còn bó hẹp trong mối quan tâm hạnh phúc mới của mình. Nhưng có lẽ bây giờ, 3 năm hay nhiều năm sau nữa, mình sẽ vẫn nhớ về HN với những khoảnh khắc rất riêng và rất riêng như thế.
Hôm nay vào blog của em, đọc entry mới của em. Em nói về tuổi 20. Về những điều đẹp đẽ sẽ tìm thấy trong đời. Em nói về mẹ, về những khó khăn của ngày em 20 . Hy vọng tinh sạch, đầy sức lôi cuốn người ta đi về phía tương lai tốt lành. Những điều em đang làm, những dự định sáng rõ, về tình yêu giản dị, ngọt lành… Tôi biết, tự trong thâm tâm tôi biết tôi vẫn đang dõi theo em theo cách của tôi. Tôi cũng biết với chuỗi toan tính thô bao của tôi nơi này, chẳng bao giờ tôi còn có thể được như em, còn có thể thấy lại hình ảnh tôi của một ngày xưa trong những câu viết trong veo của em nữa…
Tháng 4 nơi này chẳng có hoa kèn, chẳng có những chiều tắt nắng đi về qua ngõ nhỏ ở xóm Sở với những con đường gồ ghề. Để đạp xe qua những tán cây rộng, nghe tiếng chợ búa, tiếng nước chảy,tiếng trẻ con la hét, tiếng bếp núc, tiếng của những tập phim Hàn Quốc.. để về đến phòng, có thể leo lên căn gác thượng của căn nhà trọ tựa chung cư nhỏ, nghe gió thổi và những âm thanh của HN đêm…
Chỉ là đang nhớ và hoài niệm một vài thứ của một ngày chưa xưa nhưng đã xa lắm rồi…
