....

....

Trang

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015



Tự nhiên nhớ Topa quá, và chợt nghĩ, quá lâu rồi mình quên bẵng đi nỗi đau, quên đi cả những nhớ thương đã từng.

Muốn mở ảnh ngày xưa ra xem, nhưng sợ xem lại buồn. Giằng tới giằng lui rồi quyết không ngoảnh về đằng sau nữa. Chẳng biết làm sao, cũng đã đi mất thật rồi. Cứ nhớ về lại đau, đành lại làm kẻ vô tình khỏi nhớ nhung thêm nữa...

Ngẫm lại, con mèo cũng chưa từng bao giờ hứa rằng nó sẽ ở với mình mãi. Quanh quẩn nỗi trách cứ, mà không rõ phải trách ai cho cam.

Đời người, vướng bận chữ tình mà khổ

Hạ cứ như chưa tan
Tôi nghe mình trong nắng vàng tháng 11_

Giờ nghỉ chưa hết, tôi ngồi cạnh Minh Phương đang ngủ mệt, do dự cầm bút muốn viết vài điều, nhưng băn khoăn không rõ nên bắt đầu từ đâu mà chính xác là chẳng rõ mình muốn viết gì.

Giá như tôi có khả năng cảm nhận thế giới thật tốt, và khả năng chia sẻ những điều ấy cũng tốt nữa... Nếu được vậy, thì thật tuyệt.

Tôi muốn viết lại, vẽ lại, hoặc hát lại, đàn lại, kể lại thế giới rồi để thế giới thấy được vẻ đẹp của chính nó. Nhưng tôi không có khả năng/kĩ năng/tài năng trong tất cả các lĩnh vực trên, nên chỉ đành bần thần ngắm nắng tháng 11 (ít nhất là trong khoảnh khắc này) rất đẹp, chẳng chia sẻ nổi cho ai một phần dù rất nhỏ thế giới quanh tôi và trong tôi.

Cái lạnh nhẹ và hanh trong tiết nắng chói làm chợt nhớ câu nói của Pooh "Đáng ra cậu phải sinh vào mùa thu, chứ không phải mùa đông"

Thực ra tôi không cũng đâu ghét mùa đông, thi thoảng vẫn thích và thậm chí là đã từng yêu nó lắm. Ngoài những cơn đau vì lạnh, thì mùa này cũng dễ chịu thôi.

Suy cho cùng, cái niềm yêu thích các mùa của tôi luôn luôn thay đổi bất thường và không theo chu kì quy luật nào hết. [Đối với tôi] nó cũng chỉ là một cách gán yêu thương hay hờn giận từ kỉ niệm vào một mốc thời gian cụ thể. Tức là vì chủ quan nơi tôi thôi, không do bản chất của mùa nữa. Lạnh, nóng, ấm, mát... rút cục thì chẳng phải từ con người mà ra hết cả sao ...

Thấy cũng là lạ. Phố đêm dài heo hút không người, không còn lá vàng rụng, không còn mùi hoa sữa, cứ như ai đã lấy đi tất cả để lại đây cái hộp rỗng tuyếch không ánh sáng; vậy mà nơi đây vẫn đẹp như khi còn thu vậy. Tồn tại quanh quất thứ mùi không rõ tên, trong suốt và thanh tịnh lạ. Tôi cũng chẳng nghĩ suy gì nữa, cứ hít hà thứ hương vị của riêng đất này do mình tự tô vẽ (và áp đặt), thi thoảng lắm mới bắt gặp người đi ngược chiều.

Họ làm gì ngoài đường giờ này nhỉ?

Thế tôi làm gì ngoài đường giờ này nhỉ?