Sáng tỉnh dậy lơ mơ nghe tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm và nghe giọng chị hát vống lên để dỗ dành cháu đi học, sau đó là những âm thanh xủng xẻng của người này đánh răng người kia rửa mặt. Nắng nhấp nháy đầu mắt và gió thổi dìu dịu len qua cửa sổ. Chút nữa đây, dượng sẽ bật cái loa cũ kĩ lên với những bài hát 'giai điệu quê hương" quen thuộc kiểu "Tình đẹp mùa chôm chôm", "chuyến đò quê hương", "mùa mưa đi qua"... Mấy lúc như thế mình cứ ngỡ đang ở trong căn nhà gạch của bà nội cách đây thiệt xa xôi, mình 5 hay 6 tuổi, chú út hồi đó còn rất trẻ. Chú hay mở mấy bài như thế này trong cái băng cassette phát ra từ phòng của chú (cái phòng nhìn ra cây chanh sau vườn, bây giờ là phòng ông nội ngủ). Và không khí thơ trẻ trở về ủ đầy, nhẹ nhõm, tinh tươm. Thật lạ khi cuộc đời có những khoảnh khắc lặp ở những thời điểm khác nhau hay chỉ bởi vì có những âm thanh gắn liền với kỷ niệm. "Có thể ký ức biết cách thổi sạch bụi bặm trên các hình ảnh lưu giữ, thế nên tôi luôn nghĩ khi tôi thơ trẻ, mùa hè đã mát mẻ, tinh tươm và yên tĩnh biết bao"...
Bây giờ không phải là mùa hè nữa, nhưng ngày tháng cuối năm không chộn rộn nơi này, trên một thị trấn sát biên giới. Nằm trong phòng của chị, cái phòng mà cách đây không lâu còn nhìn ra khoảnh đất trống đối diện nhà hàng xóm, có cây me xanh sáng nào gió cũng thổi rì rìu. Bây giờ thì nhà chị xây lên, che hết ánh sáng và cây me cũng bị chặt mất. Cứ cảm giác như khoảng trời quang đãng trước kia cũng đã bị che mất. Và lại nghĩ đến hàng cây xà cừ trước nhà mình bị chặt lâu lâu là khi tỉnh ủy xây lên. Bởi vậy tiếng gió rì rìu không còn nữa và khoảng trời tuổi thơ thì cũng nhạt đi dần..
Mà ngộ, cứ nghĩ đến mấy cái điều xưa xưa ấy là lại nhớ đến

